Mặc dù trong thời gian qua y học có nhiều tiến bộ vượt bậc, tuy nhiên số người mắc bệnh không những giảm mà ngày một tăng lên.

Y học hiện đại bắt đầu từ quan điểm điều trị chữa khỏi bệnh; theo GS. Hiromi Shinya, Trường Đại học Y Albert Einstein Mỹ là không đúng, mà phải tìm hiểu con người bắt đầu từ trạng thái khỏe mạnh, làm thế nào để duy trì được sức khỏe. Qua nghiên cứu hơn 30 năm, GS. Hiromi cho rằng dạ dày, đường ruột chính là thước đo để biết được tình trạng sức khỏe của một người; cải thiện sức khỏe dạ dày, đường ruột là cải thiện sức khỏe con người. Ông chỉ ra, nếu không có nguyên nhân sẽ không tồn tại kết quả; kể cả những bẩm sinh không rõ nguyên nhân, không phải chúng không có nguyên nhân mà là do ta chưa tìm được nguyên nhân mà thôi.
GS. Hiromi phân tích, mỗi người từ khi sinh ra đang mang trong mình một “kịch bản” cần thiết để sống lâu và khỏe mạnh; gọi là “kịch bản sự sống”. Con người thường bỏ qua kịch bản này; mắc sai lầm trong “suy nghĩ”. Để thỏa mãn các món ngon, con người đã vượt khỏi phạm vi thực phẩm cho phép của tự nhiên; phá hoại môi trường tự nhiên; sử dụng nhiều loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, chiến tranh… Con người là một phần của tự nhiên, muốn sống lâu, khỏe mạnh phải biết tuân theo các quy luật tự nhiên; biết lắng nghe “kịch bản của sự sống” trong mỗi chúng ta. Chúng ta hay bị táo bón, tiêu chảy do ăn những thức ăn không phù hợp với bản thân. Chúng ta bị mắc bệnh do coi thường kịch bản của sự sống. Do vậy y học phải biết nhìn nhận các quy luật tự nhiên, lắng nghe kịch bản của sự sống.
GS. Hiromi cho rằng, y học chuyên biệt hóa là y học “nhìn thấy một cây mà không nhìn thấy cả rừng”; không có gì tồn tại độc lập, tất cả đều tác động qua lại và tạo nên thế cân bằng. Việc chặt rừng và mất cá biển tưởng không quan hệ gì nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong cơ thể con người, 60 nghìn tỉ tế bào, mỗi tế bào đảm nhiệm một hoạt động khác nhau thông qua 5 quá trình lưu thông máu, bạch huyết; tiêu hóa, bài tiết nước tiểu, lưu thông khí và khí. Nếu chúng ta không chú ý tổng thể, chỉ giải quyết vấn đề từng cơ quan riêng rẽ như dạ dày, ruột sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Một bác sĩ thực thụ là người có thể khám tổng thể sức khỏe cho bệnh nhân, trong khi vẫn khám đúng chuyên môn của mình.

GS. Hiromi nhận xét, khi gặp một bệnh nhân ung thư, không cần kiểm tra cơ thể cũng có thể nhận ra; do trực giác được tôi luyện qua các kiểm nghiệm lâm sàng. Thời gian một bác sĩ làm việc với một bệnh nhân thực tế không dài; trong thời gian ngắn đó người bác sĩ phải tập trung tuyệt đối để nắm bắt được tín hiệu SOS cơ thể bệnh nhân đang phát đi; đây là trận chiến căng thẳng không thua kém trận đấu kiếm giữa 2 kiếm sĩ. Theo GS. Hiromi, người bác sĩ cần nghiêm túc lắng nghe ý kiến của bệnh nhân. Trước khi thực hiện nội soi tiêu hóa, người bệnh phải được khám tổng thể, tình trạng da toàn thân; huyết áp, nhịp tim, nồng độ ôxy máu, tuyến giáp, tuyến bạch huyết; khớp, cơ bắp; kiểm tra ung thư vú và tử cung ở người phụ nữ. Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ nên hỏi các thói quen, lịch sử ăn uống của bệnh nhân, mối quan hệ nhân quả giữa ăn uống và bệnh tật là rất đáng quan tâm. Những người ung thư vú thích uống cà phê, thường xuyên uống sữa, phô mai, ăn thịt là chính. Ông khuyên để phòng tránh ung thư vú nên thực hiện 5 phút mát xa ngực mỗi ngày, giúp lưu thông máu, lưu thông bạch huyết; giúp mô tuyến vú rất mềm. Niềm vui của người bác sĩ rất lớn là có thể đưa ra các lời khuyên giúp mọi người giảm khả năng phát bệnh và khỏe mạnh.
GS. Hiromi lưu ý vấn đề thực phẩm; y học dự phòng cần hết sức quan tâm đến kiến thức đúng đắn về thực phẩm. Con người có nhiều hành vi sai lầm về ăn uống, nhất là ở giai đoạn chưa có bệnh. Hãy chọn cho sức khỏe 10 năm sau thay vì ngay tại thời điểm này. Nền giáo dục cần dựa vào “trí dục”, “thể dục”, “đức dục” và giáo dục thực phẩm.
GS. Hiromi phân tích mối liên quan đến vi sinh vật, con người đang sống cùng các vi sinh vật. Trong đường ruột có khoảng 300 loại và hàng trăm nghìn vi sinh vật đang sống. Quan trọng nhất là chúng tạo ra các enzyme, khoảng 3.000 loại enzyme khác nhau. Các vi khuẩn đường ruột gồm “lợi khuẩn” và “hại khuẩn”. Những vi khuẩn gây hoại tử, hư thối gọi là hại khuẩn; còn vi khuẩn lợi khuẩn có enzyme chống ôxy hóa; giúp con người trung hòa các gốc tự do. Ông cũng cho rằng không phải phân chia rạch ròi lợi khuẩn, hại khuẩn, vì các loại hại khuẩn cũng có khi cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra còn có loại vi khuẩn trung gian. Điều quan trọng là có sự cân bằng trong cơ thể. Sự cân bằng này dễ bị phá vỡ, vi khuẩn bị chi phối bởi môi trường. Đặc biệt loại vi khuẩn trung gian nếu môi trường xung quanh là lợi khuẩn chúng sẽ sinh ra enzyme chống ôxy hóa; nếu xung quanh là hại khuẩn chúng sẽ biến đổi thành các hại khuẩn. Do vậy những người có thói quen ăn uống lộn xộn, lối sống sinh hoạt bừa bãi là điều kiện để vi khuẩn trung gian biến đổi thành hại khuẩn.
Mai Trang